Ngày tôi còn ngồi trên ghế nhà trường,có một điều vẫn khiến tôi cảm thấy không thích ở mình.Nó khiến tôi có cảm giác những cuộc vui không được trọn vẹn,mối quan hệ với bạn bè không thực sự hòa đồng.Và lâu dần,tôi hiểu nó như là một thói quen,giúp tôi cảm thấy an lòng hơn,kéo tôi lại gần với chính mình hơn.Nên tôi phải chấp nhận những ánh mắt dò xét của tuổi học trò. Rồi thói quen đọc sách báo đã giúp tôi hiểu,rằng mình không phải là duy nhất.Rằng những gì tôi đã làm,hoàn toàn là tự nhiên.Một bài viết khoa học nói về cái tôi nguyên thủy của người đàn ông.Một "lý do đơn giản" ,nhưng lại dễ gây cho người khác sự hoài nghi,lo lắng lẫn khó hiểu. Đàn ông,sau những quãng thời gian "bay bổng" quá nhiều.Họ thường có cảm giác rằng mình đã đánh mất thứ gì đó,để rồi họ sẽ "đứng" lại một lúc,lạnh lùng hơn để tìm về với chính mình.Cái mà họ sợ đánh mất đó,chính là cái tôi nguyên thủy tồn tại trong mỗi người đàn ông,ở những mức độ khác nhau.Nó giúp họ tìm được sự cân bằn...